Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Blog’ Category

Chào tuổi 30!


 

Mới ngày nào còn hát vang ‘Em bước vào tuổi mười lăm, bao mới lại đến dần theo tháng năm…’ thế mà giờ đây đã gấp đôi số tuổi. Thời gian qua mau quá!!!

Bước vào tuổi băm- chẳng còn cầu kì lắm ngay cả với chiếc bánh Sinh nhật. Bánh được em dâu làm theo ‘sở thích’ của chị, đúng theo tiêu chí ‘giản dị đến bất ngờ’

Đánh dấu cho ngày em tuổi lên băm- một ngày sáng nắng chói chang, chiều mưa gió bão bùng ngập cả con đường trước nhà, đặc biệt quá, khách đến nhà thăm bị nhốt (chắc) tới khuya luôn!


 

Sinh nhật em tuổi băm, lâu lắm rồi mới ở lại SG nhân ngày này, được đãi SN đúng dịp, nên thích lắm. Thức ăn đã được Mẹ gởi vào SG hơn 10 ngày trước, thực đơn cũng đã được tính sẵn: Nem nướng, bò cuộn, và lẫu đuôi bò. Còn giò bò, tai bò thì hấp và gặm nhé! Toàn là thịt và thịt. =))

 

Này là buổi trưa- ăn nhẹ! Các thực khách đến sớm nên cần lót dạ đế chiến đấu đến chiều. (Bò cuộn na61mkim châm và nem nướng nhé)

 

Kèm theo bánh mì tươi và rau nhé!

 

Bữa chiều, mưa ầm ầm, nồi tai và móng gió đã được hấp từ sáng, nên mềm nhũn rồi, chuẩn bị chấm tương đậu gặm thôi.

 

Nồi Lẫu Đuôi bò đã sẵn sàng nhé!

 

Và Sn thì được nhận quà. Đã được nhận quà của nhiều bạn từ tháng trước, rồi hôm nay được nhận nữa, quà là những món liên quan đến làm bánh, may vá, làm bếp và làm điệu, chắc vì qua tuổi băm rồi, nên chị Fe tặng luôn chiếc gương soi hình hoa hồng,  nhắc nhở em chăm soi gương hơn đúng không nè? 🙂

 

 

Cảm ơn về rất nhiều những lời chúc, Ba gọi điện thoại thật sớm, Mẹ nhắc nhở nhiệm vụ, chồng nhắc chăm Lao động. Bạn bè nhắc về ‘ Ngôi nhà và những đứa trẻ’. Hôm nay ngày vui nhận hết và hi vọng sẽ có hết nhé.

Cảm ơn những ai đã đến, ăn 1 bữa thân mật, cụng  ly mừng tuổi mới không ngại đường xa ướt mưa, cười nói giòn tan suốt cả một ngày dài, còn ai không đến được thì tự phạt mình gấp 5 lần 1 ngày như thế nhé! * 🙂

Có 1 chút tiếc vì không hẹn hò được với Mẹ con Bo, Hugo và Kiwi. Chúng mình sẽ có những ngày thật ấm áp gần nhất nhé.

Hôm nay niềm vui tràn ngập đến cả phố phường**.

 

———–

*: Có đứa đọc đến đây chột dạ nè.

**: Mưa to quá ngập hết cả những con đường quanh nhà.

Advertisements

Read Full Post »


Một ngày mới với ánh nắng xuyên qua chiếc rèm dày màu trắng, tinh khiết và dịu dàng.

Sáng nay thức dậy sớm khi đồng hồ điểm giấc 5h30, bỗng dưng tỉnh hẳn và đứng dậy ngồi vào bàn làm việc. Pha 1 bình trà cho xã, 1 cốc cafe cho vợ, 1 dĩa bánh là quà quê Mẹ gởi. Ngồi nhẩn nha và nghe âm thanh cuộc sống từ dưới 4 tầng lầu với những tiếng rao. SG sớm mai thật đẹp.

 

Hoa thạch thảo đã cắm được 1 tuần, vẫn đang nở tưng bừng khoe sắc tím.

 

Vắt vẻo trên khung cửa sổ, là bình hoa dừa cạn mũm mĩm như cô chủ nhưng không kém phần  duyên dáng

 

Là quà vặt từ quê Mẹ gởi cho các con luôn nhớ hương vị quê mình. Bánh ít lá gai, bánh in, chuối phơi khô và vú sữa vườn nhà.

 

 

Ngày mới ửng hồng và trong lành nhé!

 

 

BiChanO

Read Full Post »


 

Vậy là chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, bạn sẽ cùng chồng  dắt tay vào Lễ đường cầu nguyện trước Chúa, và thêm vài tiếng đồng hồ nữa – Bạn về nhà chồng.

Bỗng dưng..rơm rớm nước mắt khi ngồi type những dòng này- khi đứa bạn thân cuối cùng lên xe hoa, cảm giác lòng nhẹ đi để T ngồi nhớ lại những khoảng thời gian dài cả 4 chúng mình tung tăng bay nhảy, phải không 3 đứa còn lại?

Lấy chồng _ là biết rằng khi ta mở ra cho mình thêm 1 cánh cửa mới, mọi thứ sẽ bỡ ngỡ nhiều hơn, sẽ sống trách nhiệm hơn và chắc chắn cũng có nhiều điều thú vị hơn. Mong bạn đủ vững tin để bước tiếp chặng đường dài phía trước, và đủ vị tha cho những điều chưa thật hài lòng.

Nhớ nhé! 2T & L luôn tin rằng tất cả chúng mình luôn thật hạnh phúc. Ngày mai đây, bọn mình sẽ ôm bạn thật chặt vào lòng.

 

Lê Tuyền

20120608

 

 

Read Full Post »



“Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
…”

Thật sự không biết bắt đầu từ đâu khi mà cả tuổi thơ bỗng chốc ùa về như dòng nước lũ. Có ai nhớ nổi tuổi thơ đã bắt đầu từ đâu? Chỉ biết nó đã từng như thế.

4 tuổi đã bắt đầu theo Nội ra đồng bắt cua, trước cả khi ê a những con chữ đầu đời, với tôi tuổi thơ là những tháng năm trầm mình giữa nắng, gió, mưa, bùn đất và hương lúa của quê mình.

10 tuổi tôi đã có được chiếc xe đạp đầu đời, bằng chính đồng tiền tôi tích cóp được sau từng ấy năm mò cua, bắt cá. Tuy nhiên, phải tận… 2 năm sau thì tôi mới có thể sử dụng được, vì lúc đó… bé quá, trong khi chiếc xe thì lại quá cao. Đó cũng là tài sản lớn nhất mà tôi có được cho đến bây giờ, tích cóp đến… 6 năm cơ mà.

Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy,
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

Đó cũng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Khổ cực không làm trẻ con chùn bước mà chỉ làm cho tiếng cười của chúng trở nên trong trẻo hơn. Khó khăn không thể ngăn nổi trẻ con mà chỉ làm cho chúng thêm mạnh mẽ mà trưởng thành. Đồng tiền vẫn có thể là mục tiêu của con trẻ, nhưng sự hồn nhiên trong cách kiếm tiền và niềm vui khi có được ít tiền do chính bàn tay mình làm ra mới chính là thứ đáng để đánh đổi. Có lẽ, giờ chúng ta phải học hỏi cách mà chính chúng ta sống và làm từ khi còn thơ bé.

Tôi xa quê hương bao năm tháng qua,
Nhưng trong trái tim ko bao giờ xa.

Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè,
Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường.

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của bức tranh, tôi đã năn nỉ vợ mua ngay và thêu tặng cho mình. Bức tranh tuy đơn sơ nhưng là hình ảnh rất thực của một cậu-bé-tôi ngày ấy. Đôi chân trần với chiếc giỏ và cần câu, tôi rong ruổi trên khắp những con sông, con mương của quê mình. Nhớ cả đến từng cành cây, ngọn cỏ, biết cả chỗ nào sẽ có cá to, chỗ nào có cá bé, chỗ nào có thể nhảy ùm xuống mà tắm mát. Quê hương không chỉ là nơi ta được sinh ra, quê hương còn là nơi dạy ta bài học đầu đời về tình yêu thương của con người.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ,
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ,
Những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào.

Hơn mười năm xa quê hương, hình ảnh về một cậu-bé-tôi rong ruổi trên cánh đồng chiều vẫn ám ảnh tôi trong những giấc mơ. “Quê hương là gì hở mẹ?” – câu hỏi mà tôi đã được học từ bé, giờ mới thấm thía nỗi trăn trở của tác giả. Không còn cô giáo nào bắt tôi phải yêu, nhưng quê hương thì đã chiếm hết cả tâm hồn tôi tự bao giờ.

30 tuổi, tôi xin được bắt đầu làm một điều gì đó cho quê hương mình.

From ThaoNguyen

Đó là những dòng tâm sự của chồng khi được vợ thêu tăng bức tranh này, mấy hôm nay 2 VC nghiêm túc ngồi bàn bạc về cuộc sống, về gia đình, dường như thời gian xa quê càng dài, không làm cho con người ta quen đi cảm giác xa nhà mà lại càng nhớ, nhớ da diết nơi mà mình đã từng sinh ra và lớn lên, ngày xưa chỉ có một gia đình, giờ lại có thêm một gia đình lớn nữa để nhớ, sao mà lòng cứ xốn xang!

Có lẽ BiO sắp xa SG thật, về với Phố Biển- về với quê hương để tâm hồn mình thêm tròn trịa, vì đã lâu khuyết đi mất 1 phần nào.

Đây là Thông số của em nó.
KIT thước khung: 58*75
KIT Crewel
Số lượng màu chỉ: 20 màu
Số kiểu mũi thêu: 9
Thời gian thêu: gần 30 giờ, thêu full.

Đây là KIT Crewel đầu tay mà BiO thêu nên hơi bị run tay mặc dù đã tầm sư nhà chị Bếp Của Bạn  hết 1 buổi và măm hết 1 chén Sữa chua nếp cẩm đầy. Cảm ơn Sư phụ Bếp nhiều nhiều ạ. (Icon hun là Icon nào nhỉ) 😀

20120306
BiChanO

Read Full Post »


Sáng đi chợ, sau khi mua được tới mấy kg cá, tép ‘nhi đồng’ các loại (Cái này là phục vụ cho sở thích của Sếp lớn trong nhà), vợ mua thêm ít lá dứa và 2 trái dừa khô, định bụng là lá dứa về nấu Sirup, còn dừa khô về bào làm bánh núm dừa nhưng mọi kế hoạch bị đảo lộn, hôm nay mười bốn tháng bảy kia mà. Rửa 1 ít trái cây và đơm vào đĩa, nấu vài chén chè và làm 1 cái bánh để đặt lên trang Ông Táo và thắp nhang, nhớ quê da diết, giờ này khi còn ở quê, chắc không lăng xăng phụ Mẹ nấu bếp để cúng thì cũng đã ở trên Chùa từ sáng sớm rồi. Chồng đi làm, vợ ở nhà một mình chuẩn bị mọi thứ, bật TiVi ở kênh Thuần Việt, vừa hay kịp lúc phát vở cải Lương Mục Kiền Liên cứu Mẹ, bếp thơm mùi chè và lò thơm mùi bánh, nhận được tin nhắn rất đỗi yêu thương từ cả hai Mẹ, thời gian như dừng lại để cảm nhận được hết tất cả những yêu thương và hạnh phúc mà mình đang có được. ‘Những ai đang còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc’, nhé! Mùa Vu Lan lại về.

Xin đặt lên ngực áo ai đang còn Mẹ 1 bông hồng đỏ thắm!

Bây giờ, mời mọi người ăn chè

Chè đậu xanh đánh, sau khi múc ra chén để cúng thì vét nồi được 1 cốc xinh xinh đây.

và bánh nha!

Vẫn công thức chiffon cũ, thay sữa tươi bằng nước cốt lá dứa xay, mùi vị rất thơm và ...rất muốn ăn. Hì hì.

 

Read Full Post »

1 year anniversary


Một năm rồi anh nhỉ??? Có là bao so với “Sáu mươi năm cuộc đời”. Sẽ chẳng có thêm lời thề non hẹn biển nào cả, vì vợ tin rằng chúng mình luôn vun vén cho hạnh phúc này.

Cụng ly mừng 1 năm cái nào!

Read Full Post »